Hiểu về trái tim - Hạt giống tâm hồn
Đọc tựa đề này, mình bỗng bâng khuâng tự hỏi 'có khi nàohiểu về trái timmình chưa nhỉ? Chắc là không, à, mà chắc là chưa vì nếu đã hiểu, mình sẽ không bao giờ để nó phải giày vò, hành tội và làm tổn thương mình nhiều như thế.
Trái tim - một phần thân của con người, là một bộ phận khôn cùng quan yếu, chẳng thể thiếu. Thiếu nó, sự sống sẽ ngừng lại, nhanh đến ngỡ ngàng. Ai cũng mong muốn, ước mong có một trái tim khỏe mạnh, không thương tật, không tì vết... Nhưng đâu phải cái gì muốn là được như ý. Rất nhiều, rất nhiều người, thậm chí con nít, phải đau đớn chấp nhận một sự thực rằng: Trái tim họ không như bao người thường ngày khác, đớn đau lắm chứ, mệt mỏi lắm chứ. Trái tim - chiếm lĩnh và ngự trị. Nó như một lá bùa hộ mệnh của con người, chỉ cần lỗi một nhịp thôi, cũng làm ta bất an biết mấy.
Mua sach hieu ve trai tim - Có một trái tim là điều cấp thiết, nhưng sẽ cần thiết và quan trọng, thậm chí quý sao nếu đó là một trái tim hiền lành, biết thương tình, biết vui những niềm vui cuộc sống, biết đau khi nhìn thấy những nỗi đau rất con người, biết dung tha, sao dung, biết thông cảm, sẻ chia và độ lượng... Mà giữa cuộc sống bề bộn như hiện, cần lắm những trái tim như thế.
Trái tim - bạn có biết điều gì không? Nó chính là biểu trưng của ái tình. Mình nói xong câu này, chắc hẳn bạn sẽ bĩu môi: "Điều này xưa như địa cầu, ai cũng biết mà". Mình không phủ nhận điều bạn biết, mình chỉ muốn lặp lại và nhắc nhỏm rằng, chính vì trái tim là tượng trưng của tình nên chúng ta, ai cũng phải biết xót thương và trân trọng nhau, đừng làm nhau thương tổn và đau đớn.

Có những con người, bạn biết không? Họ có một thân khỏe mạnh, đẹp đẽ. Họ có ắt, nhà lầu, xe hơi, danh vọng, địa vị trong cuộc thế này nhưng lại mang một trái tim vô cảm, lạnh lùng và tàn tệ. Họ chỉ biết sống cho mình mà không nghĩ đến người khác, sẵn sàng ăn những bữa ăn bạc triệu nhưng lại phẩy tay trước lời van lơn vài đồng lẻ của cụ già. Mình trộm nghĩ có cấp thiết không khi con người với nhau nhưng mà cư xử thế?
Trịnh Công Sơn đã nói một câu mà mình rất thích: "... Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..." , đến sỏi đá là vật vô tri mà còn như thế, huống hồ chúng ta là con người, lại mang trong mình một trái tim ấm nóng. Nên chăng, sống và suy nghĩ cho nhau?
Bạn muốn sống trong bao lâu? 20, 30, 50, 70... 90 hay hơn thế nữa? Có khi nào bạn tự đặt cho mình câu hỏi đó? Mình đã nhiều lần tự hỏi và giờ mình cũng tự trả lời. Mình muốn tồn tại khi trái tim mình biết thương tình, biết san sẻ... Và mình mong bạn cũng như thế. Mình rất sợ một ngày, trái tim trở thành chai lì và vô cảm, có thể đi lướt qua nhau, có thể nhạt hoét trước những đau khổ, trước những khó khăn đang "chìa tay" về phía mình. Sao mình lại có thể đang tâm bóp méo đi tượng trưng của tình, tình thương khi mà mình chỉ sống vì lòng ích kỷ và sự thù hận, đúng không?
Không phải tình cờ mình viết bài này, chỉ là nhỏ bạn vừa tặng mình quyển sách mang tên " Hiểu về Trái tim ". Đọc, hiểu và ngẫm, mình không nói là mình hiểu hết tất thảy những gì trong quyển sách này, tuốt luốt đều cần thời gian để chiêm nghiệm, để cảm nhận. Nó giúp mình rất nhiều đấy. Nó giúp mình nhận ra giá trị của ái tình và tình thương thật sự, nhận ra hạnh phúc và đau khổ... Tuốt tuột.
Có những điều cần phải thứ tha, có những con người mình nên lượng thứ. "Bỏ đi một viên đá trên lưng lạc đà, chắc nó sẽ bớt mệt mỏi mà vui vẻ cõng bạn về phía bên kia sa mạc". Có những điều cần học cách quên để tâm hồn mình thêm thanh thoả, bớt đi những nghĩ suy hay buồn phiền vì những gì mình đã nhận lấy để trái tim rộng chỗ cho những thứ tha và thương quay về.
Nào, những trái tim, hãy đập lên đi, vũ khúc của thương!
0 comments:
Post a Comment